Sau khi cúp điện thoại, Dương Chí Văn không kịp đợi, vội vàng gọi bố mẹ và chú thím vào phòng làm việc của mình, “Chí Văn, có chuyện gì mà vui như thế?” “Đúng vậy đó Chỉ Văn, chia sẻ cho mọi người chút coi” “Có phải có tin gì tốt không?”
Cha mẹ và chú thím của Dương Chí Văn, thấy anh ta dựa ghế vui vẻ, mặt vô cùng to “Mọi người hàn là đã nghe nói, trên tay Dương Ninh Vân có thể vàng khách hàng lớn ngân hàng Hoa Kỳ đúng không?” Dương Chí Văn cười hỏi. “Có nghe, con nhóc kia qua thật khả đấy, ngay cả thẻ vàng khách hàng lớn cũng lấy được, không biết là thần tài nào cho nó mượn dùng.” Thím nói.
Bố của Dương Chí Văn, Dương Thiên Dũng tức giận nói: “Đồ không có tiền đồ, việc này cũng khiến con vui vẻ đến vậy à, nếu như nó phá bỏ được mối nguy của tập đoàn nhà họ Dương, vị trí tổng giám đốc còn đâu đến tay con” “Bố, oan cho con quá, con không vui vì việc này. Vẻ mặt Dương Chí Văn vô tội. “Vậy sao con lại vui?” Mẹ Trương Lan hỏi.
Dương Chí Văn cười khì khì: “Vì thẻ vàng khách hàng lớn, là do tên vô dụng Trần Hoàng Thiên làm giả” “Cái gì?” “Làm giả?”
Tất cả mọi người sợ ngày người. “Đúng, là giả Dương Chi Văn cười nói: “Cậu Vương nói, mặt trái của tấm thẻ vàng này có khắc tên trên đó, mà mặt sau tấm thẻ kia của Dương Ninh Vân chỉ có mấy con rồng, chắc chắn là giả không nghi ngờ. Nhưng Dương Ninh Vân lại ngốc nghếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173770/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.