Lúc Trần Hoàng Thiên đưa Dương Ninh Vân đến công ty, đã sap den lúc tan tam. “Anh chờ em ở đây, chốc nữa cùng đi đón Bảo Trân, sau đó đi mua thức ăn, tối nay chúng ta về nhà phải làm một bữa tiệc lớn” Dương Ninh Vân nói xong một câu, xuống xe. “Được.” Trần Hoàng Thiên vui vẻ đồng ý.
Đi làm cùng vợ, cùng mua đồ ăn, anh cảm thấy đây là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp giữa anh và Dương Ninh Vân.
Chính vì có người vui có người buồn, Dương Ninh Vân trở về, Dương Chí Văn và bố mẹ anh ta, thêm cả chú thím lại vô cùng buồn bực. “Chí Văn, xảy ra chuyện gì vậy, không phải con nói Ninh Vân sẽ đi vào ngục tù tại tương sao, bây giờ lại vui vẻ về đây rồi?” Chú hỏi. “Sao cháu biết được. Dương Chí Văn vô cùng bực mình, lấy điện thoại di động ra: “Để con gọi điện hỏi cậu Vương đã
Nói xong, anh ta gọi điện cho Vương Minh. “Có phải Ninh Vân bị bắt rồi không?” Vương Minh vừa nghe điện thoại đã hỏi. “Bắt cái răm ấy.” Dương Chí Văn ảo não “Con nhỏ kia vừa mới về đây xong, cậu Vương, có khi nào cậu nhìn không ra không?” “Làm sao thế được? Tôi dám đảm bảo tấm thẻ vàng kia tuyệt đối là đồ giả.” “Vậy sao Dương Ninh Vân chưa bị bắt?” Dương Chí Văn không hiểu nổi.
Vương Minh dừng một chút, nói: “Nếu tôi không đoán sai, nhất định là do chủ tịch Lư không có mặt ở ngân hàng, Dương Ninh Vân chỉ dùng thẻ vàng để giải quyết thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173773/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.