Dưới sự hỗ trợ của Dương Ninh Vân, mười mấy món ăn đã được bày lên bàn, cả nhà đứng xung quanh bàn ăn ngôi xuống. “Mẹ, Ninh Vân, Bảo Trân, mọi người ăn trước đi, con lên bón bổ ăn đã. Trần Hoàng Thiên bưng một bát canh chua cay, cởi tạp dề ra nói.
Lý Tủ Lam và Dương Bảo Trân đã bắt đầu ăn, không thèm để ý đến anh, nhưng Dương Ninh Vân lại đứng lại, thoáng chút đau lòng nói: “Không thì, em đi chung với anh.”
Suy nghĩ kỹ một chút, bổ xuất viện đã hơn một năm, đứa con gái ruột như cô chưa từng bón được một bữa cơm, thế nhưng Trần Hoàng Thiên ở rể suốt ngày bị mắng té tát, không để ý tới mình đã ăn hay chưa, phải bón bổ trước đã.
Giờ đây cô mới cảm nhận được, tuy rằng Trần Hoàng Thiên không thể giúp nhà kiếm tiền, nhưng thực tế, anh là một người rất chịu khó. “Không cần.” Trần Hoàng Thiên cười xua tay: “Một mình anh là được, mấy ngày hôm nay em chịu áp lực nhiều rồi, không có khẩu vị gì, mỗi bữa chỉ ăn có chút, gầy đi nhiều rồi, hôm nay vui thì ăn nhiều một chút.”
Nói xong, anh vào phòng bếp, bưng bát trứng hấp lên lầu. Bát trứng hấp này không chỉ có trứng, còn có cá, thịt, tôm, rau dưa, xay nát rồi đun cách thuỷ, dồi dào dinh dưỡng “Thế nào, bắt đầu thương nó rồi à?” Lý Tủ Lam thấy Dương Ninh Vân nhìn Trần Hoàng Thiên lên lầu, không kìm được mà hỏi. “Mẹ, Trần Hoàng Thiên rất chịu khó, con đau lòng một chút không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173775/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.