“Sao thế vợ?”
Trần Hoàng Thiên rất khó hiểu vì sao Dương Ninh Vân bỗng ấm ức như vậy. Anh chỉ nói mấy câu với Phương Thanh Vân thôi, không phải cô đang ghen đấy chứ?
“Đúng là em bị anh làm cho tức chết!”
Dương Ninh Vân phát điên mà rống một câu, nước mắt tuôn ra như đê vỡ.
“Vợ đừng tức giận, đừng tức giận!”
Trần Hoàng Thiên bị cô làm cho luống cuống, vội vàng rút mấy tờ giấy lau nước mắt cho cô, còn không quên lẩm bẩm nói: “Là anh sai, anh không nên thì thầm với người phụ nữ khác khiến vợ ghen. Sau này anh cũng…”
“Không phải giận anh vì chuyện này!”
Dương Ninh Vân cắt ngang lời Trần Hoàng Thiên, trở nên hơi dở khóc dở cười.
“Vậy sao lại giận anh?” Trần Hoàng Thiên vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình nghĩ cái gì.
Dương Ninh Vân bình tĩnh lại, nói: “Anh không nên đánh người ở những trường hợp đó. Dù là họ ăn hiếp em thế nào, dù anh tức giận thế nào cũng không nên đánh nhau. Anh hẳn nên dẫn em rời khỏi đó mới là cách đúng đắn nhất!”
Nói tới đây, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Trần Hoàng Thiên, anh phải hiểu rõ tay không thể vắt qua đùi. Tối nay anh đắc tội đám con cháu quyền quý nhiều lắm. Em không dám tưởng tượng sau này phải đối mặt với biết bao mưa to gió lớn mạnh mẽ nữa!”
“Chúng ta có thể đi tới hôm nay đúng là vô cùng không dễ dàng gì. Em không mong vì anh xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173941/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.