Đột nhiên bị ăn một cái tát trước mặt nhiều người như vậy, Dương Chí Văn chỉ cảm thấy tức nổ phổi. Nhưng địa vị của Phương Thanh Vân quá lớn, anh ta không dám trút giận lên người cô ta. Nếu không anh ta thật muốn bóp chết cô ta.
Ông đây không mắng cô, cô tát ông đây một cái làm gì?
Anh ta bực bội muốn chết!
“Xin lỗi! Thật xin lỗi tổng giám đốc Phương!”
Không chờ Phương Thanh Vân mở miệng, Dương Chấn Kỳ đã vội vàng nói xin lỗi rồi nghiêm nghị quát lớn với Dương Chí Văn: “Mày là đồ khốn nạn. Tổng giám đốc Phương là tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Lĩnh Hoa của tập đoàn Cửu Đỉnh, nằm trong tay hơn trăm tỷ tiền vốn. Thân phận hiển hách cỡ nào, đâu phải người để máy mở miệng phun đầy cứt trước mặt, dùng toàn lời lẽ bẩn thỉu. Không đánh mày thì đánh ai?”
“Còn không mau xin lỗi tổng giám đốc Phương!”
Sau khi nghe lời nói của ông nội, Dương Chí Văn như thể hồ quán đỉnh, mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, vội vàng củi đầu, khép nép mở lời xin lỗi: “Tổng giám đốc Phương, thực sự xin lỗi. Tôi không nên nói lời thô tục trước mặt cô. Xin cô đừng tức giận, thử cho tôi không có hiểu biết. Tôi thực sự hối hận với những sai lầm trước kia rồi!”
“Hừ!”
Phương Thanh Vân khẽ nói: “Tôi đánh anh không phải bởi vì anh ăn nói thô tục mà là vì anh mắng cậu ấy!”
Cô ta chỉ về phía Trần Hoàng Thiên.
“Cái gì?”
Đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173943/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.