Ngoài phòng cấp cứu, Dương Ninh Vân chắp tay trước ngực, lặng lẽ cầu nguyện. Đương nhiên cô mong Tôn Hoàng Chánh có thể cứu Trần Hoàng Thiên về. Dù anh trở thành người thực vật như ba cô thì ít nhiều gì cô vẫn thấy dễ chịu. ít nhất là anh không rời khỏi cô đúng không?
Cô từng trải qua sinh ly tử biệt nên biết tầm quan trọng của Trần Hoàng Thiên với mình. Dù Trần Hoàng Thiên trở thành người thực vật thì cô cũng sẽ không vứt bỏ anh, sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh. ít ra bây giờ cô nghĩ thế.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, Phương Thanh Vân và Tôn Hoàng Chánh đi ra. “Tổng giám đốc Phương, Tôn thần ý, cứu được Trần Hoàng Thiên không?” Dương Ninh Vân rề rà đi tới, cuống cuồng hoảng sợ hỏi.
Khóe môi Phương Thanh Vân cong lên, khẽ gật đầu: “Tôn thần y có y thuật nghịch thiên. Ông ấy đã ra tay thì há có lý nào lại không cứu về được.” “Tổng giám đốc Dương yên tâm. Tôn thần y nói tối đa là ba ngày sau cậu Trần có thể vui vẻ như trước kia rồi.” “Có thật không?”
Dương Ninh Vân vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được vào tai mình.
Vết thương của Trần Hoàng Thiên nặng như thế, toàn thân có mấy chục chỗ bị gãy xương, còn nghiêm trọng nhiều hơn bổ có năm đó nhiều. Cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Trần Hoàng Thiên trở thành người thực vật giống bố cổ, cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Trần Hoàng Thiên sẽ khôi phục ý thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173955/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.