Phi!
Dương Ninh Vân không bị chọc cười. Sau đó cô buông Trần Hoàng Thiên ra, vui vẻ đối mặt anh nói: “Không tồi, anh không chết. Anh có thể tiếp tục ở bên cạnh em rồi.”
Trần Hoàng Thiên cũng rất vui vẻ, không nhịn được hỏi: “Vợ à, anh ngủ bao lâu rồi? Tại sao trên người anh không cảm giác đau chút nào nhỉ? Anh bị thương không nặng lắm đúng không?”
Anh cực kỳ nghi ngờ.
Lúc xảy ra va chạm, đầu anh đập mạnh vào trên cửa sổ xe. Lúc đó đầu anh ong ong, không đợi anh phản ứng lại, xe đã rơi xuống đất, phần đầu lại gặp đòn nghiêm trọng. Sau đó anh lập tức mất đi ý thức cũng không biết lúc ấy rốt cuộc mình đã bị thương như thế nào. “Không, anh bị thương rất nặng, nặng hơn rất nhiều so với ba năm trước. Bác sĩ nói không thể cứu anh, nói em tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng, sau đó chuẩn bị hậu sự.” Dương Ninh Vân nghiêm túc nói.
Trần Hoàng Thiên gãi đầu: “Anh… tại sao anh lại thấy khỏe nhỉ? Không giống như bị thương rất nặng.
Dương Ninh Vân vui vẻ cười, nói: “Là tổng giám đốc Phương, cô ấy biết anh xảy ra tai nạn xe nên đã gọi cho vị Tôn thần y, là Tôn thần y đã trị hết cho anh.” “Y thuật của Tôn thần y rất lợi hại. Em nghe tổng giám đốc Phương nói, ông ta dùng châm bạc cắm tới cắm lui trên người anh, sau ba ngày, anh lập tức giống như người không bị gì cả.” “Thì ra là thế!”
Trần Hoàng Thiên bừng tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1173956/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.