Đúng như dự đoán.
Dương Thiên Mạnh vừa dứt lời.
Cập cộp!
Trần Hoàng Thiên liền quỳ trước mặt ông ấy. “Cha, con xin lỗi cha, không đưa Ninh Vân lành lặn trở về, chỉ đưa về
Anh đưa cho Dương Thiên Mạnh một đôi giày thêu
Âm!
Dương Thiên Mạnh như bị điện giật, sững người ngay tại trận, trong đầu trống rỗng, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Tới Phương Thanh Vân cũng run rẩy cả người, ngay tức khắc trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Hai người họ đều biết, Dương Ninh Vân đã không còn rồi.
Sau một hồi lâu.
Dương Thiên Mạnh run rẩy nhận giày thêu hoa, nước mắt ngay lập tức chảy xuống, run giọng hỏi: “Vì sao lại không còn rồi?”
Trần Hoàng Thiên đem mười mươi mọi chuyện nói rõ ra.
Sau đó đau lòng khóc lên mà nói: “Bố, là con vô dụng. Con không đưa Ninh Vân về được, con xin lỗi bố.. Anh nói xong liền đập đầu xuống đất.
Cho dù Dương Thiên Mạnh đã đau lòng tới mức hít thở không thông, vẫn cúi người nâng Trần Hoàng Thiên dậy, an ủi nói: “Không trách con. bố không trách con, bố hận tên Hàn Tử Minh kia, là hắn ta hủy hoại Ninh Vân, hủy hoại nhà của bố, bố bị hắn ta hại không còn gì cả rồi.”
Nói tới đây, Dương Thiên Mạnh khóc không thành tiếng.
Nếu Dương Ninh Vân còn sống, nhà của ông ấy vẫn còn, bây giờ Dương Ninh Vân chết rồi, nhà cũng chẳng còn rồi, chỉ còn mỗi ông ấy cô đơn, làm sao mà ông ấy không đau khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174628/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.