Từng câu nói của Trần Hoàng Thiên là nói ra từ tận đáy lòng.
Cái chết của Dương Ninh Vân khiến anh chịu đả kích nặng nề. Tới nhà của mình cũng không bảo vệ được, dùng cái gì mà bảo vệ một quốc gia?
Anh không đủ tự tin.
Lớn lên trong cảnh chịu ức hiếp, phải chịu quá nhiều áp bức rồi.
Mỗi lần bị ức hiếp, đều khiến anh cảm thấy mình lại thấp kém đi một bậc, mỗi lần chịu áp bức, đều mang lại sự đả kích rất lớn cho anh.
Anh không có hoài bão hay lý tưởng gì lớn, từ trước tới nơi anh chỉ muốn sống với vợ con, cả nhà vui vui vẻ vẻ, sống một cuộc sống đơn giản mà lại hạnh phúc.
Nhưng vận mệnh luôn trêu đùa anh.
Một lần lại một lần ngăn trở, một lần lại một lần đả kích, một lần lại một lần áp bức, đã dồn nén tâm hồn anh tới mức vỡ nát rồi.
Một người trái tim đã chết, còn có thể hy vọng người đó làm chút gì?
Anh cũng không muốn làm gì cả.
Quãng đời còn lại.
Anh chỉ muốn hiếu kính bố vợ, bầu bạn với Phương Thanh Vân luôn luôn không rời bỏ anh, yêu thương đứa con chưa ra đời.
Đây chính là cuộc sống về sau mà anh muốn trải qua. “Nhưng Tiểu Phật Gia à, mấy vạn quân tinh nhuệ của Phật Gia Đường, đều là một tay Lão Phật Gia đưa vào, cậu là con trai ruột của Lão Phật Gia, để cậu nắm giữ quản lý Phật Gia Đường không ai dám không phục, nếu đổi thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174629/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.