Trần Hoàng Thiên ngừng lại những lời nói tràn đầy sự tức giận của mình, còn Trần Hiểu Sinh thì bị nói đến mức máu chó đầy đầu, khiến cho sắc mặt ông ta lúc xanh lúc trång. “Đúng, là tôi không xứng.
Trần Hiểu Sinh xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng vô cùng hối hận.
Bởi vì ông ta bị đánh cho nên Hoàng Thiên mới tức giận ra mặt thay ông ta, đánh bay tất cả những người đã đụng đến ông ta.
Ngược lại là ông ta, không biết đã nhìn thấy Hoàng Thiên bị đánh bao nhiêu lần, đã vậy còn nghiêm trọng hơn so với ông ta ngày hôm nay ngàn lần vạn lần, mà từ trước tới nay ông ta chưa hề giúp đỡ Hoàng Thiên một lần nào cả, chớ nói gì đến việc ra mặt thay anh.
Bây giờ, ông ta hối hận đến xanh cả ruột. “Tôi là ba ruột của Hạo Thịnh mà… tại sao trước kia tôi lại có thể đối xử với con trai của Hạo Thịnh như vậy chứ?” “Hổ dữ không ăn thịt con, tôi còn độc ác hơn so với hồ, tôi thật sự không phải là người mà!”
Ông ta gào thét trong lòng, hối hận không kịp,
Cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Trần
Hoàng Thiên khi đối mặt với tâm trạng của ông ta. Lúc này, Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Tôn thần y, nhẹ giọng hỏi: “Tôn thần y, bọn chúng có đánh ông không?” “Không có.” Tôn Hoàng Chánh lắc đầu rồi cười nói: “Con nhóc Thanh Vân kia vẫn ổn chứ?”
Trần Hoàng Thiên gật đầu nói: “Khá tốt, cũng may tôi đã cứu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174638/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.