“Ba! Hãy nhân nhượng đi!”
Những người con trai khác của Triệu Thanh Lam cũng sợ hãi mà quỳ xuống khuyên nhủ. “Ông nội, chúng cháu không muốn chết đâu!”
Những đứa cháu của Triệu Thanh Lam cũng quỳ xuống đất khóc lóc, van xin. “Thái công, bọn cháu còn nhỏ như vậy, bọn cháu vẫn còn chưa sống đủ mà, bọn cháu không muốn chết đâu…
Thái công à!” Triệu Trung Hữu và những đứa chất trai khác cũng quỳ xuống khóc sướt mướt.
Còn Dương Bảo Trân và Lý Tú Lam cũng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đôi môi run rầy, nhìn thấy nhiều người quỳ xuống như vậy nên hai người cũng quỳ xuống van xin. Vừa rồi hai người bọn họ cũng đã đi ra bên ngoài xem thứ.
Thế trận bên ngoài làm cho hai người vô cùng sợ hãi, định trốn ra bên ngoài nhưng ai ngờ lại bị chặn lại không cho đi ra, nếu không giết tất bất luận tội, làm cho hai người sợ đến mức phải chạy trở về.
Hai người bọn họ chắc chắn rằng nếu như thật sự ép người này tức giận lên thì chuyện gì anh ta cũng có thể làm được.
Đồng thời cũng thầm mắng mười mấy đời tổ tông nhà Trần Hoàng Thiên ở trong lòng. Tại sao một kẻ đáng xiên ngàn đao như vậy lại có thể được Phật Gia Đường nhìn trúng và không tiếc bất cứ giá nào giúp anh ta chứ? Đây là chuyện mà cho dù nằm mơ hai người cũng không nghĩ tới.
Cạch cạch cạch…
Hàm răng của Triệu Thanh Lam va đập vào nhau, gân xanh trên mặt nhảy lên kịch liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174639/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.