Phù!
Lần thăm dò này.
Khiến cho Trần Hoàng Thiên lập tức được thở phào nhẹ nhõm.
Dương Ninh Vân vẫn còn hơi thở. Nhưng mà hơi thở đã rất yếu ớt rồi.
Trần Hoàng Thiên biết là cú va chạm này khiến cho đầu của cô ấy bị thương rất nghiêm trong, theo như trong Dược Vương Kinh có ghi chép thì khi đầu bị thương rồi hôn mê, đấy là vì mạch máu bị vỡ, khiến cho huyết dịch chảy vào trong não gây ra.
Nếu như không kịp thời hút máu ra, lưu thông huyết mạch trong đầu thì có thể gây tử vong.
Nhưng mà trước mắt thì không có kim bạ để giúp cô lưu thông được mạch máu ở trên đầu.
Trần Hoàng Thiên không hề do dự, lập tức ngưng tụ chân khí. Anh chấp nhận tiêu hao tu vi để ngưng tụ ra từng cây kim vàng, châm lên các huyệt đạo trên đầu của Dương
Ninh Vân. “Thanh Trần”
Lúc này, Mặc Ngôn sư thái và một đám đệ tử của phái Nga Mi xông đến, dồn dập hỏi thăm tình hình thương tích của Dương Ninh Vân.
Trần Hoàng Thiên không hề trả lời, chỉ chuyên tâm châm cứu cho Dương Ninh Vân. “Mấy người đi qua bên đó, túm cổ cái thằng ranh đó về đây cho tôi, vừa rồi còn dám đạp cháu của ông mày đây, ông đây nhất định phải xé xác nó ra đêm đi cho chó ăn!”
Thẩm Thiên Sang gào lên.
Rất nhanh, vài người cao thủ ở cấp bậc tông sư lao qua bên đường bên kia. Nhưng mà không đến nửa phút thì bọn họ đã quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174694/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.