Dương Thiên Mạnh ngây người.
Trông Trần Hoàng Thiên vui như vậy, ôm lấy một ni cô nhỏ, nghĩ tới lần trước đi tới núi Nga Mi tìm Dương Ninh Vân cùng Trần Hoàng Thiên, ni cô nhỏ ở đó ăn mặc y hệt như vậy.
Thế là mắt ông ấy đột nhiên sáng bừng.
Chắc không phải là Dương Ninh Vân đó chứ? Ông tò mò chạy qua đó tìm đáp án.
Thoạt nhìn một cái!
Ông ấy đột nhiên khóc trong vui mừng. Nước mắt tèm lem. “Ninh Vân, là con gái của ta Ninh Vân, con bé vẫn còn sống, con bé thật sự vẫn còn sống… Dương Thiên Mạnh nói năng lộn xộn, ông ấy xúc động tới nổi toàn thân đều đang run rẩy.
Mặc dù những ngày này, ông ấy biểu hiện khá là vui vẻ, nhưng mà đều là diễn cho Trần Hoàng Thiên xe, tránh cho Trần Hoàng Thiên lo lắng, thực ra trong lòng buồn tủi như thế nào cũng không ai hiểu được.
Ngôi nhà ngày trước mất rồi.
Vợ và đứa con gái nhỏ thay đổi đến hết thuốc chữa.
Đứa con gái duy nhất khiến cho ông ấy cảm thấy được an ủi lại chết mất.
Ông ấy chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng.
Hệt như là bị toàn thế giới này ruồng bỏ. Mỗi khi đêm đến, ông ấy đều lặng lẽ rơi nước mắt một mình, thậm chí có rất nhiều lần ông đã có ý nghĩ muốn từ bỏ mạng sống.
Nếu như không phải không muốn Trần Hoàng Thiên buồn, không muốn phụ lòng hiếu thuận của Trần Hoàng Thiên, ông ấy sớm đã không muốn sống trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174696/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.