Người đến chính là cục trưởng, cục trưởng nhìn sang Diệp Thái Linh, mặt mày cực kỳ nghiêm nghị, nói: “Diệp Thái Linh, thu đội, bảo bọn họ lập tức dừng mọi điều tra lại.”
Diệp Thái Linh sững ra, sắc mặt nghi hoặc không hiểu: “Cục trưởng, bây giờ là thời gian chạy đua từng giây từng phút, muộn hơn nữa, khả năng manh mối sẽ bị phá hủy.”
Cục trưởng khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, bước lên một bước, đi đến trước mặt Diệp Thái Linh, dịu giọng nói: “Diệp Thái Linh, cô không hiểu, đây đã không phải là cục diện tôi hay cô có thể khống chế rồi.”
Sắc mặt của Diệp Thái Linh đanh lại, cúi đầu nhìn sang thi thể của Lê Thần Yên.
Cục trưởng xua xua tay, cảnh sát lục đục rời đi, thấy bộ dáng nhíu mày của Diệp Thái Linh, cục trưởng đè thấp giọng nói: “Tôi vừa rồi nhận được một cuộc điện thoại.”
“Cuộc gọi của ai?” Diệp Thái Linh vô thức hỏi.
“Lê Hồng, gia chủ của nhà họ Lê ở Yên Kinh.”Cục trưởng mở miệng nói: “Lê Hồng kêu chúng ta giữ gìn hiện trường, đem thi thể của Lê Thần Yên, vận chuyển về Lê phủ ở Yên Kinh.”
“Không được! Chúng ta còn chưa thu thập xong chứng cứ, manh mối không đủ phân tích, đưa thi thể của anh ta trở về rồi, chúng ta làm sao bắt hung thủ được?” Diệp Thái Linh từ chối không một chút do dự, ăn nói rất đanh thép.
Sắc mặt của cục trưởng đanh lại, nhíu mày nói: “Diệp Thái Linh, cô không hiểu sao, ý của gia chủ nhà họ Lê là không cần chúng ta bắt hung thủ, ông ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199040/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.