Hôm sau.
Yên Kinh, trong đại sảnh của Lê phủ có không ít người đang ngồi, Lê Hồng ngồi ngay ngắn, thần sắc ngưng trọng, giữa mi tâm không tránh khỏi nỗi buồn.
Mà Lê Quán Sâm và người phụ nữ trung niên xinh đẹp ở bên cạnh hai mắt đỏ ửng, cúi đầu nhìn thi thể phủ vải trắng kia, nhãn cầu mắt của bọn họ đều là tơ máu, rõ ràng đã trải qua một trận khóc thương tê tâm liệt phổi.
Lê Thần Vũ ngồi ở bên phải, gương mặt không có chút biểu cảm ẩn trong mái tóc tán loạn, rất khó bắt được biểu cảm gì trên gương mặt của anh ta và đoán ra suy nghĩ trong lòng anh ta.
Lúc này, Lê Hồng chỉ vào thi thể phủ vải trắng kia và nói: “Mọi người, tôi không ngờ, con cháu đời sau xuất sắc nhất của nhà họ Lê, sẽ chết ở thành phố T!”
Lê Hồng trầm giọng mở miệng, nhà họ Lê hiện nay, Lê Thần Yên đã chết, mà Lê Thần Vũ bị mất đi một cánh tay, các chi khác, đều là những phú nhị đại bất tài, cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, chơi cùng đám con cháu của gia tộc hào môn khác, Lê Hồng căn bản không xem những đứa cháu kiểu này làm con cháu nối dõi.
Cô lớn của Lê Thần Vũ đột nhiên mở miệng: “Nếu đã như này, vậy không bằng để Thần Vũ đến thay thế vị trí của Thần Yên, Thần Yên một ngày không có thì sẽ có người muốn chiếm vị trí của nó.”
“Phải, mới đầu Thần Vũ chịu đả kích, chúng ta để nó tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, anh trai nó mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199041/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.