Trần Xuân Độ được hai cảnh sát dẫn đi sau Diệp Thái Linh, bước vào đồn cảnh sát.
Xuyên qua từng hành lang thật dài, cuối cùng Diệp Thái Linh dừng lại trước một phòng tạm giam, xoay người nhìn về phía Trần Xuân Độ bằng ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh: “Đưa anh ta vào trong.
”
Hai cảnh sát chần chừ tiến lên, còn Trần Xuân Độ lại bình tĩnh duỗi tay nói: “Tôi sẽ tự đi vào, không cần phiền đến các người.
”
Nói xong, Trần Xuân Độ mang còng tay đi vào phòng tạm giam, bình tĩnh ngồi xuống.
Diệp Thái Linh hừ lạnh: “Vậy thì tự còng chân mình lại luôn đi.
”
Trần Xuân Độ sửng sốt, nói: “Đội trưởng Diệp, có cần tuyệt tình như thế không?”
“Không phải chỉ đến cho có thôi à, làm như thật vậy…” Trần Xuân Độ lẩm bẩm.
Tiếng lẩm bẩm của Trần Xuân Độ truyền vào tai Diệp Thái Linh, Diệp Thái Linh hừ lạnh, nhướng mi, trên mặt xuất hiện vẻ châm chọc: “Anh thật sự cho rằng lần này mình có thể sống sót rời khỏi đây hả?”
“Tôi nắm giữ tất cả hành vi phạm tội của anh rồi, chứng cứ xác thực, dù là ai đến xóa bỏ hiềm nghi của anh cũng vô dụng thôi, chứng cứ nằm hết trong tay tôi đây!”
Diệp Thái Linh hùng hồn nói, giọng điệu vô cùng kiên định!
“Tôi có hành vi phạm tội gì, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy đâu.
” Trần Xuân Độ cười, hờ hững nói.
Diệp Thái Linh nói: “Anh có giải thích phủ nhận thế nào cũng vô dụng, sự thật ở ngay trước mắt, chúng ta cứ đợi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199064/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.