Lê Bình nhìn Trần Xuân Độ, nụ cười này của Trần Xuân Độ, đúng là muốn đê tiện bao nhiêu thì đê tiện bấy nhiêu.
Thậm chí bên trong nụ cười của Trần Xuân Độ còn mang theo ý trào phúng vô cùng dày đặc, làm Lê Bình bùng lửa giận lên ngay lập tức.
Lê Kim Huyên ngơ ngác nhìn Trần Xuân Độ, cô vẫn chưa kịp phản ứng...!Trần Xuân Độ đột nhiên ra tay, là vì cô sao?
Lê Kim Huyên nhìn bóng lưng Trần Xuân Độ, không biết từ lúc nào, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Những nỗi tức giận hận thù của cô đối với Trần Xuân Độ lúc trước, không biết từ lúc nào đã vơi đi hơn nửa.
Mà Tô Loan Loan đứng bên cạnh Lê Kim Huyên lại run run khóe môi.
Ánh mắt khi cô nhìn Trần Xuân Độ có thêm một chút hoảng hốt...!bởi vì lúc nãy, đến cả cô cũng không nhìn rõ được bóng người Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ lại làm Tô Loan Loan hoảng sợ thêm một lần nữa.
“Dám đánh tôi!” Lê Bình nổi giận, anh không bao giờ ngờ được, một người thấp kém như Trần Xuân Độ lại dám đánh anh!
Đến cả Lê Kim Huyên mà anh còn khinh thường, huống chi là Trần Xuân Độ chứ?
Mà Lê Bình vừa nói xong, Trần Xuân Độ lại cong môi lộ ra một nụ cười lưu manh.
Sau đó, Lê Bình vẫn chưa kịp phản ứng, Trần Xuân Độ lại tát thêm một bạt tay nhanh như chớp!
“Bốp!”
Trần Xuân Độ tát một cái, đánh Lê Bình ngây ngốc, hai mắt nổi đầy sao, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Anh...” Lê Bình chỉ Trần Xuân Độ, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199139/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.