Ông già cũng không khó xử Trần Xuân Độ nữa, nói Trần Xuân Độ vài câu xong, lập tức tâp trung chờ đợi đấu giá được một cục đá đánh cược.
Không bao lâu sau, người bán đấu giá lại bưng một cục đá nhỏ hơn lên bàn, lạnh nhạt nói: “Đổ thạch này cùng một đợt với một cục đổ thạch có giá sáu trăm tiệu, chưa được ban tổ chức giám định, giá khởi điểm mười lăm triệu.”
Người bán đấu giá vừa nói xong, lập tức làm đám người vây xem xung quanh ồ lên, rất nhiều người bắt đầu bàn tán.
“Cùng đợt với khối đổ thạch sáu trăm triệu kia...!Vậy chắc chất lượng của khối đổ thạch này sẽ không tệ, tỷ lệ ra màu cũng không thấp, tôi trả mười tám triệu!”
“Tuy cùng đợt, nhưng cũng không biết tỷ lệ ra màu của nó có cao hay không, bề ngoài cũng không khác gì mấy với cục khi nãy, không đáng bỏ quá nhiều tiền, tôi trả hai mươi mốt triệu!”
“Ba mươi triệu!”
“Sáu mươi triệu!”
Không bao lâu sau, khối đổ thạch này đã bị đấu giá lên đến một trăm năm mươi triệu.
Cuối cùng người đấu giá thắng vẫn là người đàn ông trung niên khi nãy, trả cái giá đắt khi nãy xong, bây giờ ông ta cũng không màng thứ gì nữa, giọng cũng khàn đi: “Mở! Nếu cục này cũng không lời, tôi lập tức rời khỏi đại hội đổ thạch!”
Mắt người đàn ông trung niên đầy tơ máu, có thể thấy được chuyện đổ thạch này tạo áp lực tâm lý cho người ta lớn đến cỡ nào.
Thợ cắt cầm máy cắt đến, mọi người xung quanh đều ngừng thở, nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199142/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.