Tô Loan Loan không biết câu nói này, nên khi Trần Xuân Độ nhắc đến, vẻ mặt cô hoàn toàn mờ mịt.
Nhưng Lê Kim Huyên làm sao có thể không biết, dù không hiểu đổ thạch, nhưng chỉ cần gặp nhiều, đều biết câu nói này là một câu nổi tiếng trong giới đổ thạch.
Nghe nói đây là câu nói của một kỳ nhân trong giới đổ thạch, thể hiện sâu sắc sự khủng khiếp và mạo hiểm của đổ thạch.
Mà e là vị bậc thầy lão luyện nhất trong giới đổ thạch cũng không biết được rốt cuộc vị kỳ nhân đó là ai.
Lê Kim Huyên khẽ gật đầu: "Tất nhiên tôi biết, rốt cuộc anh có ý gì?" "Biết là đủ rồi, một khối đổ thạch là đủ cho chúng ta thoải mái chơi bời ở đây rồi.
" Trần Xuân Độ nhìn về phía khu vực sòng bài cao cấp, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh.
Lê Kim Huyên bên cạnh không khỏi khinh bỉ một chút, giờ cô mới hiểu được ý câu nói của Trần Xuân Độ, anh lại có thể có ý nghĩ đập một khối đá tốt, bán đi kiếm tiền để bản thân tiêu xài sao? Mơ tưởng hão huyền! Trước nay, không phải không có chuyện đổ thạch cắt ra chất liệu tốt bán kiếm tiền ngay tại chỗ, nhưng rất hiếm người làm như vậy, bởi vì như vậy lợi nhuận thu được sẽ rất thấp, sau khi gia công mang ra ngoài công xưởng thì giá trị sẽ tăng vọt.
Mà chắc chắn khối đá Trần Xuân Độ có thể cắt ra nguyên liệu đủ tốt để vui chơi thỏa thích ở khu vực sòng bài cao cấp phải là báu vật có một không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199147/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.