Trong đổ thạch, trên một cái bàn được phủ một tấm vải màu đỏ, có một viên đá màu đen xám được lặng lẽ đặt trên chiếc đĩa.
Vừa nhìn vào viên đá này đã thấy khác lạ so với những viên đá bình thường, không hề hút mắt một chút nào, nhưng những người ngồi trước viên đá này đều là khách quý đến từ khắp nơi của nước C.
Số khách quý này, chọn bừa một người, thân phận cũng đủ chấn động Yên Kinh.
Mà lúc này, từng vị khách quý đều đang yên tĩnh ngồi tại chỗ, ánh mắt lần lượt hướng về viên đá, người thì ánh mắt sáng rực, người thì thì thầm với người bên cạnh, không ai là không thảo luận về viên đá này.
Mà sau khi mấy người Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên đi vào thì lập tức thu hút không ít ánh mắt.
Lê Kim Huyên sợ Trần Xuân Độ lại nói những lời đại nghịch bất đạo gì đó, vội kéo áo Trần Xuân Độ, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
Sau khi ba người ngồi xuống, ánh mắt Lê Kim Huyên lướt xung quanh một lượt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần chợt biến sắc, để lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Trong căn phòng bé nhỏ này, chỉ riêng những nhân vật lớn mà Lê Kim Huyên nhận ra đã không dưới ba người! Những nhân vật lớn này, đến cả Lê Kim Huyên cũng không dám tin, thậm chí còn một mực cho rằng bản thân đã xảy ra ảo giác! Lê Kim Huyên không thể nào bình tĩnh tiếp được nữa, đôi mắt đẹp đẽ của cô hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh đang khẽ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199149/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.