Ngọc Vinh Hiên cứng đờ mặt.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cực kỳ ngang ngược: “Cậu Ngọc, ngạc nhiên không, bất ngờ không?”
Vẻ mặt anh ta lập tức trở nên nhăn nhó, cái điện thoại này thuộc về trưởng lão nhà họ Ngọc, nhưng Trần Xuân Độ lại cầm nó gọi lại cho anh ta, thế trưởng lão rốt cuộc bị làm sao?
Gần như trong nháy mắt, trong lòng Ngọc Vinh Hiên dâng lên cảm giác không lành...!không lẽ trưởng lão...
Nhưng khi anh ta vừa nghĩ như vậy anh ta đã lập tức bác bỏ, rõ ràng là anh ta không tin.
Trưởng lão nhà họ Ngọc rất mạnh, thực lực sâu không lường được, không phải là loại lưu manh cỏn con này có thể so sánh được!
Trưởng lão nhà họ Ngọc thành danh đã lâu, sao có thể bị thằng con nít này giết cho được? Không thể nào!
Ngọc Vinh Hiên gần như loại bỏ khả năng này đầu tiên.
Chỉ là anh ta vẫn không hiểu, vì sao Trần Xuân Độ lại có điện thoại của ông ta? Người này làm thế nào mà làm được vậy?
Ngọc Vinh Hiên nghĩ như vậy, nhăn mặt, trầm giọng nói: “Vì sao mày lại cầm điện thoại của trưởng lão?”
“Mày nói xem?” Đầu bên kia là Trần Xuân Độ, giọng điệu vô cùng lưu manh, phách lối ngang ngược khiến khóe miệng Ngọc Vinh Hiên giật giật, vẻ mặt tái xanh khó coi...!Anh ta chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như Trần Xuân Độ!
“Trưởng lão đi đâu rồi?” Ngọc Vinh Hiên cố đè sự tức giận trong lòng xuống, hỏi.
“Mày đoán xem, mày sai trưởng lão tới giết tao, còn hỏi tao ông ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199186/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.