"Được lắm.
" Trần Xuân Độ cười đáp lại, sau đó xoay người đi về phía hành lang.
Kết quả chưa được bao lâu thì Lê Kim Huyên đã ai da một tiếng, tuột xuống khỏi lưng Trần Xuân Độ.
"Làm sao vậy?" Trần Xuân Độ nhìn về phía Lê Kim Huyên.
Lê Kim Huyên cắn bờ môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, cố gắng giả bộ lạnh nhạt nói: "Anh nói đi, chân của tôi ở đâu?"
"Còn có thể để ở đâu nữa? Đặt trên lưng tôi chứ đâu.
" Trần Xuân Độ hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, cười một cách bỉ ổi.
"Đồ thần kinh.
" Lê Kim Huyên trừng mắt liếc Trần Xuân Độ nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm úp người xuống để Trần Xuân Độ cõng cô đi tiếp.
Và ngay khi Lê Kim Huyên nằm úp trên lưng Trần Xuân Độ thì nét mặt của Trần Xuân Độ liền thay đổi thầm thì: "Mẹ kiếp sao bây giờ nặng dữ vậy.
"
"Anh nói gì đấy?" Nữ thần tổng giám đốc đang cười thì mặt xám xịt, nhướng mày, vẻ mặt không vui.
"Không có gì, Kim Huyên, dáng người của em so với trước kia đẹp hơn nhiều lắm.
" Trần Xuân Độ nhanh chóng nặn ra mộ cười, nịnh nọt.
Lê Kim Huyên hừ một tiếng rồi giục Trần Xuân Độ đi nhanh lên.
Sau khi trở lại phòng riêng, Trần Xuât Độ vẫn không buông Lê Kim Huyên, có vẻ rất không muốn để Lê Kim Huyên xuống.
Dù sao cõng Lê Kim Huyên trên lưng, ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa lan từ cơ thể Lê Kim Huyên toả ra… Làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199188/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.