Người thanh niên ngồi trên sofa nhìn chằm chằm khối đá, sắc mặt thay đổi thất thường.
Một lúc lâu sau, người thanh niên mới nặng nề thở ra một hơi, nhìn Trần Xuân Độ hỏi: “Đại ca, có người thứ ba biết về khối đá này không?”
Trần Xuân Độ nói rất bình tĩnh: “Có vài người, nhưng bọn họ đều không biết bên trong là thứ gì.
”
Sắc mặt người thanh niên trở nên khó coi: “Vật cấm kị… không ngờ lại xuất hiện ở nước C một lần nữa, nếu như bị lộ ra ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
”
Trần Xuân Độ nhìn khối nguyên thạch, ánh mắt sâu vô tận, chậm rãi nói: “Nếu như bị những thế lực khác biết được, không chỉ nước C, những thế lực lâu năm ở nước ngoài cũng sẽ không màng bất cứ giá nào mà nhúng tay vào… đây mới là điều phiền phức nhất…”
“Đại ca, làm sao bây giờ?” Người thanh niên nhìn Trần Xuân Độ: “Năm đó, chỉ mới một khối nhỏ đã khiến nước C nổi nên gió tanh mưa máu… Giờ đây một khối lượng lớn thế này, e là sẽ khiến không ít thế lực ngầm ở phía sau rục rịch ngóc đầu, thậm chí còn có thể đích thân ra tay.
”
Người thanh niên trước nay luôn cởi mở điềm tĩnh, sau khi nhìn thấy khối nguyên thạch này, lại mất đi vẻ điềm tĩnh thường có, vì giá trị của thứ đồ này… đủ để vô số gia tộc hàng đầu điên cuồng!
“Đi đến đâu tính đến đó, đường vận chuyển lần này phải trông coi chặt chẽ, chỉ có căn cứ mới có thể đảm bảo sự an toàn của nó.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199193/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.