Lê Kim Huyên nhìn Ngọc Vinh Hiên, Ngọc Vinh Hiên nhếch miệng cười, ý tứ sâu xa.
Lê Kim Huyên lập tức cảm thấy lo lắng, nếu Ngọc Vinh Hiên không muốn buông tha cho bọn họ… Vậy đây chắc chắc là phiền phức khó xử lí!
Sắc mặt Lê Kim Huyên không thay đổi, cô mỉm cười: “Nếu có thể làm dịu cơn giận của cậu Ngọc, vậy Kim Huyên nhất định sẽ dốc hết toàn sức.
”
Ngọc Vinh Hiên nhìn chằm chằm gương mặt tinh tế không thể soi ra chút khuyết điểm của Lê Kim Huyên, ánh mắt càng lúc càng nóng rực, nhìn một cách trần trụi như vậy khiến toàn thân Lê Kim Huyên nổi hết cả da gà, không còn được tự nhiên nữa.
“Tôi cũng không phải một kẻ tiểu nhân tính toán từng li từng tí, lần này tới đây là muốn cược thêm một lần nữa, nếu thua, tôi sẽ lập tức rời khỏi đại hội đổ thạch, mấy ngày tiếp theo tuyệt đối sẽ không bước chân vào đây nửa bước.
Nhưng nếu mấy người thua…” Ngọc Vinh Hiên nhìn Trần Xuân Độ, giọng nói chợt lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo: “Vậy thì giao anh ta cho tôi xử lí.
”
“Không được!” Ngọc Vinh Hiên vừa dứt lời, Lê Kim Huyên chưa kịp nghĩ đã lập tức từ chối, Lê Kim Huyên nhìn Ngọc Vinh Hiên, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ quả quyết từ chối… Cô không thể đồng ý với kiểu điều kiện này, như vậy hoàn toàn là đang lấy cả tính mạng của Trần Xuân Độ ra cược mà!
Không… ánh mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhìn lướt qua ông già da bọc xương phía sau Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199196/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.