Trần Xuân Độ đứng dưới ánh đèn, từng ánh mắt đổ dồn lên người anh, mấy chuyên gia đó nghe thấy lời chế giễu khinh thường của anh, thì lạnh mặt, sắc mặt khó coi.
Trần Xuân Độ liếc nhìn Ngọc Vinh Hiên, còn mấy chuyên gia kia thì nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.
Ông lão đại diện cho chuyên gia đó hừ lạnh, nhìn Trần Xuân Độ, mặt hiện lên vẻ tức giận: “Ý cậu là sao? Chẳng lẽ mấy người già chúng tôi lại đi nhận hối lộ dưới tình huống hoàn toàn không quen biết?”
“Tôi đâu nói thế, là ông tự thừa nhận đấy chứ.” Trần Xuân Độ phả ra một làn khói, từ tốn nói.
“Họ Trần kia, thua là thua, đây là đổ thạch sinh tử mà anh đã ký vào giấy sinh tử, nên anh đừng hòng chơi xấu nuốt lời.” Ngọc Vinh Hiên quát lạnh, mặt lạnh như sương, hiện lên vẻ đắc ý hống hách.
“Đánh giá mà chuyên gia chúng tôi đưa ra là công bằng nhất.” Giọng điệu MC đứng bên cạnh cũng không vui, rõ ràng câu nói lúc nãy của Trần Xuân Độ đã làm ông ta cảm thấy anh đang sỉ nhục bọn họ.
“Trận đổ thạch sinh tử này, anh thua rồi.” Phục vụ bưng khay trà tới, Ngọc Vinh Hiên từ tốn cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.
Truyện Light Novel
Ngọc Vinh Hiên nhìn Trần Xuân Độ bằng ánh mắt chế giễu, như thú cưng của mình.
Trần Xuân Độ khẽ híp mắt nhìn Ngọc Vinh Hiên, Lê Kim Huyên ngồi sau Trần Xuân Độ nhíu chặt mày, bất giác siết chặt nắm đấm.
“Tổng giám đốc Lê, cô đừng hoang mang, sẽ không sao đâu.” Tô Loan Loan đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199206/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.