“Phụt!”
Ngọc Vinh Hiên phun ra một ngụm máu, trên thảm đầy vết máu, màu máu đỏ tươi dính lên tay tay áo, làm ướt áo bào trắng sang trọng tinh xảo của anh ta, nhuộm thành áo bào đỏ tươi.
Hai mắt Ngọc Vinh Hiên hiện lên vẻ cực kỳ không cam lòng.
Anh không phục! Không cam lòng! Dù thế nào anh cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, như thể ông trời đang cố ý đùa bỡn anh.
“Kinh...!là ai?” Lê Kim Huyên nhìn Tô Loan Loan, mặc dù cô là người Yên Kinh, nhưng nếu xét về mặt ý nghĩa thì không phải, cùng lắm chỉ được xem là một nửa người Yên Kinh, hơn nữa cô là tổng giám đốc tập đoàn Lê thị, cách các nhân vật máu mặt trong giới một đoạn, tất nhiên sẽ không biết rõ thân phận của Kinh.
Tô Loan Loan lắc đầu...!cô xuất thân từ đội đặc nhiệm, nhưng chỉ là tướng sĩ...!vì chấp hành rất nhiều nhiệm vụ vào sinh ra tử, nên nhớ mang máng rằng đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng không hiểu rõ cho lắm.
Bọn họ đều không nhìn Trần Xuân Độ, tất nhiên sẽ không nhận ra, lúc anh ngồi trên ghế nghe thấy cái tên Kinh này...!trên mặt bỗng hiện lên vẻ cực kỳ thâm thúy và phức tạp khó có thể che giấu.
Không ai phát hiện ra tia vùng vẫy thoáng qua mắt Trần Xuân Độ...!hồi ức ngày trước bỗng hiện lên trước mặt anh...
Toàn bộ hồi ức liên quan đến Kinh, cũng như vụ náo động Yên Kinh nhiều năm trước...!đều hiện lên rất rõ trong đầu Trần Xuân Độ, mãi mãi không thể nào quên.
“Sao thế, cậu muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199208/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.