CHƯƠNG 77
“Trương Việt Bân, anh nói to hơn được không? Tôi không nghe rõ anh nói gì hết.” Lâm Tinh Vũ ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt nói.
“Cậu!” Trương Việt Bân trừng mắt nhìn Lâm Tinh Vũ đầy hung tợn, lửa giận trong lòng không biết trút vào đâu.
Trương Đức Hải cũng lộ ra ánh mắt âm lạnh nhìn Lâm Tinh Vũ một cái, nếu là bình thường ông ta đã trực tiếp chửi rủa ầm lên rồi, nhưng bây giờ bị vướng phải tình thế này nên chỉ đành nhịn xuống.
“Nói to lên chút!” Trương Đức Hải quát vào mặt Trương Việt Bân.
Trương Việt Bân vô cùng không cam tâm, siết chặt nắm đấm lại, nghiến răng nói: “Chú năm! Thím năm! Uyển Du! Xin lỗi, lần này cháu sai rồi! Mong mọi người hãy tha lỗi cho cháu!”
Lư Ngọc Trân và Trương Minh Viễn nhìn nhau một cái, không nói lời nào.
Trương Đức Hải thấy cả nhà Trương Minh Viễn không có ý truy cứu, nở nụ cười nói: “Em năm, em dâu, tôi nói chứ, thằng nhóc Việt Bân này cũng là bị người ngoài tính kế nên mới làm chuyện ngu ngốc đến vậy thôi. Ở trước mặt chú thím, vẫn rất cung kính đấy thôi.”
“Cũng lâu rồi không đến nhà em năm chơi, có đem hai món quà nhỏ biếu cả nhà.” Trương Đức Hải cười nói, ông ta lấy hai con sư tử nhỏ bằng ngọc trắng trong hộp ra rồi đặt lên bàn.
Đôi sư tử bằng ngọc trắng này được điêu khắc tinh xảo, chất ngọc cao cấp, vừa nhìn là biết ngay là đồ cao cấp.
Nhà Trương Minh Viễn cũng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011331/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.