CHƯƠNG 78
Trương Đức Hải cười thầm trong lòng, cũng thở phào nhẹ nhõm, coi bộ nhà Trương Minh Viễn đã định thỏa hiệp rồi, như trong dự liệu của ông ta, nhà lão ngũ nghèo quen rồi, chỉ mới 3 tỷ nho nhỏ mà đã làm bọn họ lác cả mắt.
Chỉ cần giải quyết được mối nguy trước mắt là được, sau này còn nhiều cơ hội để lấy lại mặt mũi lắm.
“Phó tổng giám đốc Trương này, ông nghĩ Uyển Du chưa trải đời à? Cầm 3 tỷ đến mà đã muốn dẹp yên chuyện? Ông có biết món đá quý bị trộm đáng giá bao nhiêu không?” Thần sắc Lâm Tinh Vũ bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt lên tiếng.
“Ôm chút tiền và đôi sư tử ngọc của ông về đi! Vẫn câu nói kia, bây giờ Uyển Du đã là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng ở tỉnh Đông Hải, xem thường mấy món đồ này của các người!”
“Lâm Tinh Vũ! Cậu!”
Trương Đức Hải nộ khí xung thiên, đứng phắt dậy trợn trừng mắt với Lâm Tinh Vũ, định lấy khí thế của mình để áp đảo tên kiếp nhược kia, nhưng không ngờ Lâm Tinh Vũ lại chẳng sợ sệt gì.
Thấy chuyện đã sắp êm xuôi rồi thế mà lại bị thằng phế vật này lật lên lại, trước sau gì cũng phải tìm cơ hội phế chết nó mới được!
Một thằng ở rể vô dụng của nhà họ Trương mà lại dám láo xược trước một người nắm quyền nhà họ Trương như ông ta, đúng là ngu đến mức hết thuốc chữa.
“Em năm, em dâu. Lời nói của thằng vô dụng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011334/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.