CHƯƠNG 113
Nhưng anh ta không cho rằng chỉ dựa vào bản lĩnh của Lâm Tinh Vũ mà có thể nhìn ra được, anh chỉ đang gặp may mà thôi.
Nhưng nếu Lâm Tinh Vũ đã kiêu ngạo như vậy thì hôm nay anh ta nhất định sẽ khiến anh mất mặt.
Sau khi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh ta nhắm vào Lâm Tinh Vũ.
“Anh vừa nói kiến thức về đồ cổ của anh hơn hẳn người nhà họ Vương tôi đúng không?”
Nói xong, anh ta cầm lư hương đi đến giữa đại sảnh, ho khan hai tiếng.
“E hèm, mọi người, tôi đến đây để giới thiệu với các vị một bậc thầy đồ cổ.”
“Vừa rồi người này nói kiến thức về đồ cổ của anh ta hơn hẳn nhà họ Vương chúng tôi. Bây giờ tôi muốn thử xem trình độ của anh ta cao đến đâu!”
“Cái gì? Anh Vương, anh đang đùa sao? Còn có người giỏi như vậy sao? Dám ăn nói khoác lác sao?”
Vương Tử Văn vừa nói ra đã thu hút sự chú ý của mọi người, người bên cạnh anh ta lập tức phụ họa.
“Không phải chứ, anh Vương, anh xuất thân là người của gia tộc chơi đồ cổ, học bác uyên thâm, người bạn nào mà lợi hại như vậy chứ? Còn dám nói những lời như vậy trước mặt anh, lẽ nào còn xem thường cả những nhà sưu tầm đồ cổ ở thành phố Thanh Vân sao, nghĩ sao mà dám nói mình hiểu biết nhất chứ?”
“Trong giới quý tộc thành phố Thanh Vân không ai không biết nhà họ Vương là một tay chơi đồ cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011441/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.