CHƯƠNG 114
Lâm Tinh Vũ nói: “Xác định đồ cổ, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ rồi.”
“Người trẻ tuổi bây giờ thật biết khoác lát!” Một chuyên gia đầu tóc bạc trắng lắc đầu nói.
Bọn họ thường tham gia các cuộc gặp gỡ giao lưu nên cũng có một số kiến thức cơ bản về đồ cổ, ai chẳng biết để xác định đồ cổ phải quan sát kỹ từng chi tiết, thậm chí mang cả kính lúp, còn phải đeo găng tay chuyên dụng để cảm nhận bằng xúc giác hoặc thậm chí còn dùng mũi để ngửi nữa.
Ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng phải theo dõi một lúc mới dám đưa ra kết luận.
E rằng tên rác rưởi Lâm Tinh Vũ kia còn chưa từng thấy mấy đồ cổ kia đâu, vậy mà dám nói nhìn qua thôi cũng biết nữa chứ?
Vương Tử Văn nở nụ cười khinh bỉ, nói: “Được rồi, anh Lâm, mọi người đang chờ câu trả lời của anh đó, xin hỏi xuất xứ của cái bình nhỏ và lư hương này là từ đâu?”
Lâm Tinh Vũ lạnh nhạt nói: “Chiếc đĩa màu vàng này là đồ thật vào đời Hoằng Trị thời nhà Minh. Còn chiếc lư đồng kia là đồ nhái, đồ nhà Thanh nhái của thời nhà Minh.”
“Cái này?” Vương Tử Văn hơi nhíu mày chỉ vào hai món đồ, ngay cả anh ta cũng chưa phân biệt được thật giả, không ngờ Lâm Tinh Vũ lại ăn nói mạch lạc như vậy.
Vương Tử Văn nhờ một chuyên gia đeo găng tay lật ngược bình nhỏ, quả nhiên là ở niên đại Hoằng Trị thời nhà Minh.
“Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011443/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.