CHƯƠNG 116
Cùng với sự xuất hiện của Hồ Minh Nhân, các khách quý đang ngồi đều bán tán sôi nổi, hào hứng hẳn lên, ai nấy đều đang mong chờ điều gì đó.
“Quy tắc của Hồ Minh Nhân này nghe có vẻ rất thú vị. Còn chịu tặng không món đồ sưu tầm quý giá vậy sao?” Trương Uyển Du hiếu kỳ nói, ánh mắt cô lập loè như đang suy nghĩ gì đó.
“Uyển Du, thế mà cháu không hiểu à? Đây chính là điểm lợi hại của Hồ Minh Nhân này, khí thế hơi bị lớn đấy.” Trương Lệ cười nói, ở bên cạnh giải thích: “Món đồ của Hồ Minh Nhân, chỉ cần có người ra giá, bất kể giá cao hay thấp, miễn là ông ta hài lòng là sẽ có thể thành giao. Hơn nữa, nếu được ông ta tặng không cho, thì đó có nghĩa là nợ ân tình, còn đáng giá hơn cả tiền bạc nữa!”
“Quy tắc này của ông ta cũng rất nổi tiếng trong giới. Mỗi lần ông ta xuất hiện ở Minh Bảo Hiên đều gây sự xôn xao nhiệt liệt, cũng gây dựng được danh tiếng, cũng có mối quan hệ giao thiệp, ở thành phố Thanh Vân này có không ít nhân vật máu mặt nợ ân tình của ông ta đó.”
Trương Lệ chậm rãi nói, trong giọng điệu cũng có vẻ khâm phục người này.
“Nghe có vẻ cũng đúng là như vậy.” Trương Uyển Du khẽ gật đầu.
“Được rồi, các vị, hôm nay tôi mang đến đây hai món đồ, ai có nhã hứng thì mời ra giá đi.” Ngữ khí Hồ Minh Nhân bình thản nói, bảo học trò trẻ tuổi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011449/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.