CHƯƠNG 115
“Hừ!” Vương Tử Văn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn bảo vật trên bàn gỗ gụ, đang định dùng một ít thủ đoạn để làm khó Lâm Tinh Vũ.
“Hôm nay sao náo nhiệt thế nhỉ? Nghe nói cậu Vương mang đến một nhân vật lợi hại đúng không? Gọi là bậc thầy sưu tầm đồ cổ giỏi nhất thành phố Thanh Vân đúng không?”
Đúng lúc này, một giọng nói sôi nổi truyền đến.
Một người đàn ông trung niên trong bộ lễ phục màu lam thời Đường chậm rãi đi tới, trên tay vân vê hai viên ngọc bích.
“Hồ đại sư? Hôm nay sao ông có thời gian rảnh đến Minh Bảo Hiên thế?”
“Hồ đại sư, đã lâu không gặp, chẳng lẽ lần này ông lại mang đến món bảo bối nào nữa sao?”
Khi người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời Đường đi vào đại sảnh, các khách quý đều lần lượt tiến lên chào hỏi, xem ra lai lịch cũng không nhỏ.
“Uyển Du, đây là bậc thầy đồ cổ nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, tên là Hồ Minh Nhân, chắc cháu cũng từng nghe qua rồi đúng không?” Trương Lệ giới thiệu: “Hôm nay may mắn thế, chỉ cần Hồ Minh Nhân đến Minh Bảo Hiên thì ông ấy sẽ mang theo một hoặc hai món bảo vật quốc gia cao cấp khiến mọi người mở mang tầm mắt.”
“Hồ Minh Nhân? Đây có phải là nhân vật huyền thoại ở thành phố Thanh Vân không?” Trương Uyển Du ngạc nhiên nói, có vẻ như cô cũng từng nghe nói về người này.
Nếu Hồ Minh Nhân đứng thứ hai trong giới chơi đồ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011447/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.