CHƯƠNG 156
“Một người ngoài mà có thể tùy tiện điều động đội bảo vệ của công ty, còn dám quyết định đuổi việc nhân viên trong ban quản lý cấp cao nữa? Hai người các ông là giám đốc điều hành mà làm ăn kiểu thế à? Muốn ăn cây táo, rào cây sung sao?” Ngô Dương chẳng chút khách sáo chỉ trích.
Sắc mặt của Trương Di Hoà và Trương Đức Hải đều thay đổi, cảm thấy vô cùng mất mặt vì bị mắng.
Không biết họ Ngô này sao lại nhúng tay vào mấy chuyện vặt vãnh như thế, coi bộ này như thể đang muốn xé bé ra to.
“Chủ tịch Ngô đúng không, chào anh, tôi là Vương Tử Văn của nhà họ Vương, Vương Quốc Khang là ba của tôi, nhà họ Vương chúng tôi cũng có làm ăn qua lại với Ninh Thị Đông Hải các anh đấy.” Vương Tử Văn nghiêm mặt lại nói, thái độ cũng khép nép hơn: “Hôm nay tới quý công ty là do có chút chuyện cần xử lý.”
“Chút chuyện gì?” Ngô Dương rất bình tĩnh hỏi.
“Quý công ty có một nhân viên tên là Lâm Tinh Vũ, cậu ta ác ý làm hỏng một món đồ cổ đáng giá một trăm mấy chục tỷ của tôi, tôi nghĩ thứ con sâu làm rầu nồi canh này quý công ty còn giữ lại để làm gì?” Vương Tử Văn nói: “Nếu Chủ tịch Ngô có thời gian rảnh thì tối nay tôi mời anh một bữa. Mong anh nể mặt tôi, đuổi tên Lâm Tinh Vũ này đi.”
Sau khi biết lai lịch của Ngô Dương, Vương Tử Văn vô cùng kiêng kỵ, chẳng ngờ một tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011568/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.