CHƯƠNG 157
“Anh! Tôi…” Vương Tử Văn có hơi lúng túng, sắc mặt đỏ ửng, muốn mắng lại nhưng không dám.
“Thế nào? Cậu còn không phục?” Ngô Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tử Văn.
Vương Tử Văn cứng đầu, hằn học đáp: “Chủ tịch Ngô, tôi nói cho anh biết, anh có quyền có thế như thế nào ở Ninh Thị Đông Hải thì chung quy cũng chỉ là một kẻ sinh sống ở tỉnh Đông Hải này, dám đắc tội nhà họ Vương chúng tôi ở đây, anh biết hậu quả là gì không!”
“Cậu đang uy hiếp tôi?” Ngô Dương cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường, còn nhà họ Vương? Đắc tội đến Tổng Giám đốc Lâm, chắc hẳn nhà họ Vương nhà cậu cũng cách ngày diệt môn không xa nữa đâu!”
“Đội bảo vệ, vào đây dạy dỗ mấy người này một trận ra trò cho tôi, sau đó ném ra ngoài đường!” Ngô Dương lạnh lùng nói.
Anh ta vừa dứt lời, đội bảo vệ tay cầm dùi cui điện đang ở ngoài cửa xông vào, không nói một lời đá ngã bốn người Vương Tử Văn, kéo họ ra ngoài như xách một đám gà con.
“Các người làm gì vậy? Ối!”
Hai tên tay sai Tần Phi Thẩm Hạo muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lại bị dùi cui điện quất đến gào thét.
“Ngô Dương, tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi!” Vương Tử Văn vừa bị lôi ra ngoài vừa không phục nói.
“Vậy thì kêu ba cậu Vương Quốc Khang đến tìm tôi, phận thế hệ sau như cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi.” Ngô Dương không đếm xỉa đáp.
Trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/1011570/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.