CHƯƠNG 310
Tít.
Lâm Tinh Vũ cúp điện thoại, sau khi biết chân tướng thì ngồi lên xe chạy đến nhà họ Vương.
Biệt thự nhà họ Vương ở khu tây thành, thành phố Thanh Vân.
Trang trí lộng lẫy, phong cách cổ kính, một biệt thự lớn với hàng chục cánh cửa, hai cái cổng sơn màu đỏ cao mấy mét, trông bá đạo và uy phong hơn so với cổng nha môn thời cổ đại.
Lúc này, trong phòng khách biệt thự nhà họ Vương có mười mấy người đàn ông trung niên khí chất bất phàm ngồi đó.
Ông cụ nhà họ Vương – Vương Thành Đạo ngồi ở vị trí chính giữa, cả gương mặt đều là vẻ oán độc, Vương Thừa Càn ngồi ở một bên, sắc mặt phức tạp.
Hai bên phòng đều là người nhà họ Vương, bao gồm cả Vương Quốc Khang , Vương Tử Văn, ngay cả Vương Hiến và Trương Lệ cũng ngồi ở một vị trí hẻo lánh.
“Ông cụ Vương, chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi đã mang người đến cho ông.”
Đinh Thần Nhất đắc ý nói, cầm trong tay một cục sắt, chỉ vào Trương Uyển Du, bước từng bước đi tới.
Sắc mặt Trương Uyển Du khó coi, bất lực bị đưa vào đại đường nhà họ Vương.
“Tốt lắm, Đinh đại sư, lần này làm phiền ngài rời núi, còn phải làm phiền ngài trông chừng người phụ nữ này giúp chúng tôi.” Vương Thành Đạo đắc ý cười nói, sau đó nhìn Trương Uyển Du bằng một ánh mắt oán hận.
“Trương Uyển Du, cái con nhỏ thối tha này rốt cuộc cũng đã rơi vào trong tay nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/534142/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.