CHƯƠNG 309
Cũng phải thôi, hình như là cái con nhỏ Trương Uyển Du này có địa vị vô cùng cao ở trong lòng của anh em Lưu Quân cùng với ông già đó, là một nhân vật quan trọng.
Cho nên, chỉ cần có thể cưỡng ép Trương Uyển Du, cho dù bọn họ có cao tay hơn nữa thì cũng phải ngoan ngoãn chắp tay chịu trói, không có cách nào với mình.
“Các người cách ông đây ra xa một chút, dám đi đến gần, tôi sẽ giết chết cô ta.” Đinh Thần Nhất lạnh lẽo cười nói, đẩy Trương Uyển Du vào ghế sau xe, mình ngồi vào sau xe, luôn luôn cầm cây súng chỉ vào Trương Uyển Du.
Lý Bộc và Lưu Quân nắm chặt nắm đấm, không dám mạo hiểm làm mợ Lâm bị tổn thương.
“Cái tên chó chết Tông Thần Nhất này, nếu như ông dám động vào một sợi tóc của mợ Lâm, tôi nói cho ông biết, cả nhà ông đợi chôn cùng luôn đi.” Lý Bộc hung hăng nói.
“Ồ, các người cũng chỉ dám dùng miệng uy hiếp tôi thôi đúng không? Hù dọa tôi à?” Biểu cảm của Đinh Thần Nhất đắc ý: “Cũng không biết nghĩ xem Tông Thần Nhất tôi là ai, còn muốn đối nghịch với tôi à? Ha ha, ông đây có thủ đoạn hèn hạ để các người phải chịu phục.”
Vô sỉ, thật sự vô liêm sỉ.
Lý Bộc cắn răng, tức giận nói không nên lời.
“Lái xe đến nhà họ Vương.” Đinh Thần Nhất ra lệnh cho tài xế, sau đó lạnh lùng nhìn Trương Uyển Du: “Đừng có hòng chạy thoát, dám chạy thì tôi sẽ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/534143/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.