CHƯƠNG 308
Sau đó, Lý Bộc lặng lẽ nhìn về phía Đinh Thần Nhất, hung hăng đạp ông ta một cước.
“Ông có còn là Tông Thần Nhất nữa không? Cái đồ chó chết thối nát này, tuổi lớn rồi mà còn không biết liêm sỉ, đến đây bắt cóc hả? Đánh không lại thì lại giở trò bỉ ổi?” Lý Bộc hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường, cái tên này giết cũng ngại bẩn tay mình.
Nếu như mợ Lâm đã nói rồi thì thả thôi, chờ tối nay gọi điện thoại cho cậu chủ biết nhà họ Vương vẫn còn chưa chết tâm.
“Cảm ơn cô Trương, ngài thật sự đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.” Đinh Thần Nhất dập đầu, liên tục nói cảm ơn.
Trương Uyển Du không thèm để ý Đinh Thần Nhất nữa, cô nhìn ba anh em Lưu Quân: “Anh Lưu, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, vào nhà uống chén trà đi.”
“Không dám nhận, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm. Mợ Lâm, tạm biệt cô.” Lưu Quân khách khí cười nói, nào dám để mợ Lâm gọi mình là anh cơ chứ?
Trương Uyển Du cũng không nói thêm gì nữa, cô nhìn Lý Bộc, nghiêm túc nói: “Quản gia Lý, về biệt thự trước đi.”
“Tuân lệnh mợ Lâm.” Lý Bộc gật đầu, nới lỏng lực đạo, buông lỏng chân ra.
Lý Bộc đang định quay người, đúng lúc này Đinh Thần Nhất lại bắn vọt lên, trong tay vung ra một nắm bột phấn, hất vào trong mặt Lý Bộc.
Lý Bộc giận dữ quay người lại quật ngã Tông Thần Nhất hèn hạ vô sỉ, kết quả là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-quyen-quy/534145/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.