Lúc này Đinh Vũ Địch rất chật vật, trên người anh ta mặc áo choàng tắm, chân đi dép lê.
Nhìn anh ta chẳng hề có dáng vẻ của đại ca xã hội đen gì cả, nhìn giống như ông chú mới tắm xong.
Nhưng Đinh Vũ Địch không để ý mấy thứ lặt vặt này, Dù sao đây là lần đầu tiên Giang Thành gọi cho mình, sau một khoảng thời gian rất dài, Nếu mình không hoàn thành tốt thì sau này sẽ mất đi niềm tin và không được Giang Thành giao nhiệm vụ, đây là rắc rối to.
“Anh trai, sao anh đến đây?”
Khi Đinh Văn trông thấy Đinh Vũ Địch, khuôn mặt anh ta rất khó coi.
Anh ta vốn dĩ cho rằng Giang Thành ăn nói linh tinh nhưng nào ngờ đối phương thật sự gọi được anh mình đến đây, hơn nữa chỉ trong vòng mười phút.
“Văn?”
Đinh Vũ Địch quay đầu, giờ mới chú ý tới em trai mình.
Đinh Vũ Địch vừa nhìn thấy bộ dáng gióng trống khua chiêng của em thì đã biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn là thằng nhóc này gây phiền phức cho Giang Thành.
Trong khoảnh khắc, Đinh Vũ Địch cảm giác trái tim nguội lạnh một nửa.
Thằng nhóc này thường xuyên ỷ thế mình để gây chuyện thị phi, bây giờ trêu tận đầu Giang Thành à, mẹ kiếp.
“Đinh Vũ Địch, biểu hiện của anh cũng tạm, thật sự đến trong vòng mười phút.”
Giang Thành ung dung nói với Đinh Vũ Địch.
“Chuyện Giang thiếu gia sai bảo, dù là việc gì thì tôi cũng dốc sức hoàn thành tốt.”
Đinh Vũ Địch cung kính nói với Giang Thành, sau đó anh ta liếc mắt nhìn Đinh Văn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543600/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.