Giang Thành và Hứa Tình nhìn thấy nhiều người hùng hổ khí thế đến đây thì lập tức dừng chân tại chỗ.
Lúc trước Giang Thành chỉ trừng trị nhẹ tên du côn nên không làm tay anh ta trật khớp hoàn toàn, qua một thời gian sẽ khôi phục.
Bây giờ Giang Thành nhìn tên du côn cầm gậy bóng chày trên tay, dẫn theo một đám người đến đây.
Rõ ràng là cánh tay của anh ta đã hồi phục.
Giang Thành không khỏi bật cười bất đắc dĩ.
Anh vốn dĩ nghĩ rằng trừng phạt sơ sơ để tên này hối lỗi, không ngờ anh ta chẳng những không hối cải mà còn tìm người định trả thù mình.
“Vợ ơi, em nhìn cảnh này mà không sợ à?”
Giang Thành quay sang hỏi Hứa Tình, vậy mà cô chẳng có chút sợ hãi nào.
Không như hồi trước, cô nhìn thấy nhiều người thì sẽ trốn sau lưng mình.
“Em cần sợ gì chứ? Chẳng phải đã có anh ở đây rồi à?”
Hứa Tình liếc mắt nhìn Giang Thành.
Hiện tại cô đã trải qua nhiều chuyện với anh, cũng không còn hoảng hốt.
Dù sao cô cũng biết thủ đoạn của Giang Thành, mình không cần phải lo lắng.
Giang Thành nhìn thái độ của Hứa Tình thì rất hài lòng.
Điều này chứng tỏ mình làm cô cảm giác an toàn nên cô mới yên tâm như vậy.
“Thằng ranh này, tao thấy mày chưa nếm đủ trái đắng đúng không?”
GIang Thành nhìn trên trán tên du côn quấn băng vải, da trên người cũng bị trầy xước.
Rõ ràng là anh ta bị thương do nhảy từ trên xe buýt xuống mặt đường.
Người đàn ông du côn nghe Giang Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543601/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.