Hứa Tình nghe chồng mình nhắc đến học sinh cũ, tâm trạng cô hơi trầm lặng.
Bởi vì Hứa Tình cảm thấy cái chết của cậu học sinh cũ rất đáng tiếc, dù sao cậu ấy cũng học hành xuất sắc và luôn làm việc nghiêm túc.
“Quả thật cậu ấy là người rất tốt, hơn nữa cũng thích làm việc tốt nên mới hy sinh tính mạng.”
Hứa Tình thở dài cảm thán.
“Đúng đó, vì vậy anh cảm thấy em và cậu ấy rất giống nhau ở điểm này, đều hăng hái làm việc tốt.
Nếu lần sau không có anh ở bên, anh mong em đừng thấy chuyện bất bình mà mạo hiểm làm việc tốt.”
Giang Thành nhìn cô đi bên cạnh, chân thành dặn dò.
Quả thật hôm nay nếu không có Giang Thành đi chung thì Hứa Tình xích mích với gã đàn ông cao to kia, sẽ rất dễ xảy ra nguy hiểm.
Khi đó những người xung quanh cũng không có cách nào giúp đỡ cô.
“Việc này khó hứa hẹn được, con người của em nhìn thấy chuyện bất bình thì nhất định sẽ ra tay trợ giúp.”
Hứa Tình liếc mắt nhìn Giang Thành, nói thật.
“Vậy em không sợ nguy hiểm à?”
“Đương nhiên em sợ.
Nhưng cho dù sợ đến mức nào thì một vài nguyên tắc của em cũng không thay đổi.”
Hứa Tình nói thật lòng.
Giang Thành nghe cô nói thì gật đầu mỉm cười.
Quả nhiên suy nghĩ của cô ấy và mình giống nhau.
Có lẽ đây là lý do mình sống lại có thể cưới cô vợ tốt.
“Thực ra thỉnh thoảng em cảm giác anh và cậu ấy rất giống nhau.”
Hứa Tình bỗng nhiên nói một câu như vậy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/543602/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.