Sáng hôm sau, Chu Lân đã đến của nhà Giang Thành để chờ đợi từ sớm.
Khi anh ta nhìn thấy Giang Thành thì khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, chào:
“Anh Giang Thành, cuối cùng anh cũng ra rồi.
Em đã đợi anh rất lâu.”
Từ khi uống đơn thuốc do Giang Thành kê, cơ thể Chu Lân đã hồi phục được khoảng bảy, tám phần.
bây giờ mỗi khi trời tối đều sung sướng hàng đêm.
Dù sao cũng khó được cơ hội oai hùng trở lại nên anh ta gọi Giang Thành là bố tái sinh của anh ta cũng không đủ.
Chính vì nguyên nhân như thế, Chu Lân mới lấy lòng Giang Thành, bây giờ không hề dám bất kính với anh.
Nhưng Giang Thành chỉ lạnh nhạt nhìn Chu Lân, khẽ nói: “Đi thôi, trên đường đi nói cho tôi nghe tình hình cơ bản.”
Chu Lân liên tục đồng ý, vội vã đến mở cửa xe của mình ra.
Bàn tay anh ta cản cửa xe, miệng nói với Giang Thành: “Cẩn thận, cẩn thận đừng va đầu ạ.”
Sau khi Giang Thành vào xe, Chu Lân cẩn thận đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái.
Nhìn dáng vẻ của Chu Lân, hiển nhiên là sợ chọc Giang Thành không vui.
Trên đường đi, Giang Thành cũng nghe Chu Lân kể một lượt, người cần khám bệnh lần này là Triệu Xương Kiệt, một trong những người con trai của Triệu Phúc Lâm - kẻ đầu rồng của những hộp đêm ở thành phố Lư Dương, cậu ta mắc một căn bệnh bẩm sinh hiếm thấy là suy tim.
Lý do bây giờ Triệu Xương Kiệt còn sống là nhờ thuốc và máy móc duy trì hoàn toàn, danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934239/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.