“Con trai, con trai, con sao rồi”
Vốn dĩ Triệu Phúc Lâm đã thở phào một hơi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Triệu Xương Kiệt trở nên nghiêm trọng hơn so với lúc trước, thì vội vàng tiến lên trước ôm chặt lấy Triệu Xương Kiệt.
“Dương Tuyên, cậu mau khám cho con trai tôi.
Chuyện này là thế nào chứ?” Triệu Phúc Lâm vội vàng rống lên với Dương Tuyên đang đứng ngây người ở bên cạnh.
Lúc này Dương Tuyên vô cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch.
Hiện tại anh ta cũng hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Theo dự tính của anh ta, sau khi ấn một phát thì chắc chắn Triệu Xương Kiệt sẽ hồi phục bình thường mới phải.
Sao lại ngược lại, càng trở nên nghiêm trọng vậy?
“Bệnh nhân bệnh đã lâu, thân thể quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi việc đưa chân khí vào cơ thể.
Mặc dù có mười ba cây kim châm lưu thông kinh mạch, nhưng vẫn không thể nào chịu đựng được, mới tạo thành hậu quả như vậy.” Giang Thành ở bên cạnh lạnh nhạt nói.
Triệu Phúc Lâm nghe vậy thì vội vàng quay đầu nhìn Giang Thành, trầm giọng nói: “Thần y Giang, thần y Giang, cậu đã biết rõ như vậy thì cậu mau cứu con trai tôi đi.”
Dương Tuyên thấy vậy, trong lòng chán nản một trận.
Một ý tá chăm sóc người khác cũng dám khoa tay múa chân với mình.
Anh ta lập tức nói: “Cậu im miệng, một y tá nhỏ nhoi cũng dám chỉ đạo tôi, cậu xứng sao?”
Tiêu Nguyệt ở bên cạnh cũng vội vàng tiến lên trước, gương mặt khinh thường nhìn Giang Thành nói: “Đây là nơi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934242/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.