“Anh? Anh làm sao biết được là em gọi điện thoại cho anh thế? Em không có nói cho anh số điện thoại của em mà.” Giọng nói của Giang Lai có chút kinh ngạc, từ bên trong điện thoại truyền đến.
Giang Thành lúc này mới nhớ ra, trước đó mình mới chỉ đưa số điện thoại của mình cho Giang Lai nhưng Giang Lai chưa hề nói cho anh biết số điện thoại của cô ấy.
Nhưng Giang Lai đã sớm ghi nhớ số điện thoại của em gái mình, cho nên bây giờ chỉ cần nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, là anh liền biết là Giang Lai gọi đến.
“Đương nhiên là dựa vào trực giác rồi.” Giang Thành vừa cười vừa nói, “Tìm anh có chuyện gì sao?”
“Em có chút chuyện muốn làm phiền anh.”
“Phiền cái gì mà phiền chứ, anh là anh trai của em mà.”
“Chuyện là sức khỏe của bố mẹ em không được tốt cho lắm, em muốn mua cho bố mẹ một chút thuốc, nhưng lại không am hiểu về mấy cái này lắm, em muốn anh cùng đi với em.” Giọng nói của Giang Thanh có chút ngập ngừng, sợ Giang Thành sẽ không đồng ý.
Giang Thành nghe xong, lông mày liền nhíu lại, anh đương nhiên cũng biết, sức khỏe của bố mẹ mình trước nay vẫn không được tốt lắm.
Giang Thành có chút khó xử nhìn sang Hứa Tình ngồi cạnh, anh lúc đầu đã nói muốn đưa Hứa Tình ra ngoài chơi..
Hứa Tình cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cô nhìn Giang Thành, khẽ gật đầu, “Không sao, anh đi đi.”
Giang Thành lúc này mới nói vào trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934286/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.