“Bác sĩ, xin chào, tôi muốn bán một số thảo dược, cái này là thảo dược tôi hái ở trên núi, ông xem, có thể bán được bao nhiêu tiền?”
Ông lão vừa đến, liền đem cái gùi bẩn ở trên lưng thả xuống đất, thở hổn hển nói.
Ông chủ hiệu thuốc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ, thế nhưng tốt xấu gì thì người ta cũng là khách đến cửa hàng, ông ta cũng không tiện nhiều lời, liền phân phó một nhân viên tiến lên xem thử.
Nhân viên hiệu thuốc sau khi tiến lên nhìn, mặt tràn đầy ghét bỏ nói, “Chỗ này của ông mà là thảo dược sao, là một đống cỏ dại thì có.”
Nhân viên hiệu thuốc một mặt ghét bỏ muốn rời đi, thế nhưng ông lão lại vội vàng nói, “Cậu trai trẻ, tôi không có am hiểu về thảo dược, cậu giúp tôi phân ra đi, biết đâu trong này có thảo dược các cậu cần thì sao?”
“Ông ơi, chúng tôi còn bao nhiêu khách đang chờ phải phục vụ đây này, làm gì có thời gian giúp ông lựa thảo dược trong gùi chứ.” Ông chủ hiệu thuốc sắp thuốc cho Giang Thành xong, tiến lên nói với ông lão.
Thái độ của ông chủ hiệu thuốc mặc dù cũng gọi là ổn, thế nhưng trong ánh mắt của ông ta lại tràn ngập sự miệt thị, một lão già cái gì cũng chẳng biết thì làm sao có thể tìm thấy đồ gì tốt được chứ.
Cho nên ông ta chỉ muốn mau chóng đuổi ông lão đi.
“Bác sĩ, ông xem thử một chút đi, tôi gấp gáp muốn bán lấy tiền để đưa bà nhà tôi đi khám bệnh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934290/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.