"Anh, bây giờ anh tan làm rồi đúng không?"
"Vừa tan, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là bố mẹ em nói muốn đàng hoàng cảm ơn anh, bảo anh đến nhà em ăn cơm.
" Giang Lai có chút ngượng ngùng nói.
"Được, vừa vặn anh cũng chưa ăn cơm, đúng là có chút đói bụng.
" Giang Thành vui vẻ nói.
Giang Thành đã sớm muốn về thăm nhà rồi, nhưng anh chưa tìm được thời cơ thích hợp để về, dù sao bây giờ mình cũng là một người hoàn toàn xa lạ, tùy tiện trở về thì không ổn lắm.
"Thật sao, em còn sợ anh chê nhà em nghèo, không đến nhà em ăn cơm chứ.
" Giang Lai cũng mừng rỡ nói.
"Làm sao có thể, nhà anh cũng rất khó khăn, hơn nữa em là em gái anh, sao anh có thể chê nhà em gái mình được.
" Giang Thành cười nói.
"Được, anh biết nhà em ở đâu rồi đúng không, em sẽ đợi anh ở dưới tầng.
" Giang Lai vui vẻ nói.
Giang Thành đồng ý rồi cúp điện thoại.
Cuối cùng cũng có thể về nhà gặp bố mẹ mình, Giang Thành lại gọi điện cho Hứa Tình.
"Vợ à, tối nay anh ăn ở ngoài, em và bố mẹ đừng chờ anh.
" Giang Thành nói.
"Được, đã biết.
" Hứa Tình nhẹ giọng nói rồi cúp điện thoại, Giang Thành xuống bãi đậu xe ngầm lấy xe.
Nhà Giang Lai.
"Mẹ, anh trai con nói lát nữa sẽ tới, mẹ chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi?"
Giang Lai mặc đồ ngủ nhảy nhót từ phòng ngủ xuống phòng bếp.
"Yên tâm đi, đây toàn là món tủ của mẹ.
" Từ Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934337/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.