Vứt đi đồ Quách Thần để lại, Giang Lai tức đến mức đóng sầm cửa lại.
“Mẹ nó, tên nhóc thối tha, cô đợi đó cho ông.” Quách Thần ôm đầu, hung hăng mắng.
Quách Thần cũng không ngờ đến vậy mà có người dám đánh mình.
Vốn anh ta cho rằng anh của Giang Lai đã chết thì sẽ không có người dám gây rắc rối cho mình.
Không ngờ lại bị bạn trai mới của Giang Lai đánh cho một trận.
Quách Thần vừa nghĩ vừa gian nan bò dậy từ mặt đất, cơ thể lảo đảo đi xuống dưới lầu.
“Tiểu Giang à, thật ngại quá! Cháu xem cháu đến một chuyến mà khiến cháu phải chê cười rồi.” Giang Hồng Phi có chút ngượng ngùng nhìn Giang Thành, nói.
“Ba… chú, chú đừng khách khí.
Vốn dĩ cháu đã đồng ý với Giang Thành là sẽ chăm sóc mọi người thật tốt rồi.
Đây là chuyện cháu nên làm.” Xém chút nữa Giang Thành đã gọi sai.
Giang Hồng Phi vô cùng nghi hoặc nhìn Giang Thành, vừa nãy thực sự ông ấy cũng tức muốn chết.
Vốn muốn nhịn một chút thì đối phương sẽ không quá đáng lắm.
Ai ngờ đối phương ngược lại lại được đằng chân lân đằng đầu.
“Anh, vừa nãy anh thật ngầu.” Giang Lai cười hi hi nhìn Giang Thành, nói.
“Vậy sao? Nếu như em cảm thấy anh ngầu thì anh lại kéo cậu ta lại đánh cho một trận.” Giang Thành nói.
“Đừng, em chẳng muốn nhìn thấy anh ta nữa đâu.” Gương mặt Giang Lai đầu vẻ ghét bỏ.
Giang Lai và Giang Thành đều rất vui, Giang Hồng Phi cũng cảm thấy được giải tỏa, nhưng trên gương mặt của Từ Phương lại đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934340/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.