“Xin lỗi, mày không xứng biết tên tao,” Phương Lan Lan lườm Viên Hạo một cái: “Đi, chúng ta đi chọn đá thôi.
”
Viên Hạo xấu hổ giữ nguyên cái tay đang vươn ra giữa không trung, nhất là khi nhìn thấy Phương Lan Lan thân thiết ôm cánh tay của Giang Thành, gã ta càng ghen tỵ hơn, mẹ nó, cải trắng chất lượng tốt lúc nào cũng bị heo xơi hết rồi.
Giang Thành đành chịu, nhóc con này giỏi giả vờ giả vịt thật, thể hiện như cô ta đúng là bạn gái của anh vậy.
“Sao? Giúp anh lấy lại sĩ diện rồi chứ?” Phương Lan Lan khẽ hỏi.
“Tàm tạm.
” Giang Thành bình tĩnh nói.
“Hừ!”
Phương Lan Lan thấy phản ứng của Giang Thành quá nhạt nhẽo nên hừ lạnh một tiếng.
“Khoan đã.
” Viên Hạo vội vàng nói.
“Anh định làm gì? Tôi còn ở đây đấy.
” Tương Vân thấy hồn Viên Hạo đã bị câu đi nên vội vàng kéo Viên Hạo lại.
Viên Hạo chán ngán nhìn sang Tương Vân, nói với Phương Lan Lan, “Người đẹp, người như cô sao lại để tên rác rưởi đó ở cạnh mình, mất giá quá rồi.
”
Phương Lan Lan không định đáp lại Viên Hạo, còn Giang Thành thì cầm lấy một tảng đá trông bề ngoài thì chẳng có gì tốt nhưng bên trong lại đang tỏa ra chùm sáng màu xanh ngọc rất đậm.
“Chỉ có mỗi hòn đá rác mà định lên mặt cho ai xem? Mày biết đổ thạch là cái gì sao?” Viên Hạo cười lạnh nói.
Viên Hạo thường xuyên dạo quanh các nơi đổ thạch, tất nhiên là gã ta biết mấy tảng đá bày ở mấy quán nhỏ này chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934358/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.