Người công nhân mở đá liếc mắt nhìn tảng đá Giang Thành đặt xuống, trong đôi mắt lập tức hiện lên thái độ coi thường.
"Người anh em vẫn muốn mở tảng đá bỏ đi này ra hả?" Công nhân mở đá bị Viên Hạo hành hạ một lúc lâu rồi, hiện giờ đương nhiên là không muốn mở tảng đá bỏ đi này nữa.
"Đúng là một tên ngu xuẩn, bỏ hai chục nghìn tệ để mua một tảng đá trị giá chưa đầy mấy trăm tệ, vậy mà vẫn muốn có ngọc hả?" Viên Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được, lên tiếng châm chọc khiêu khích.
Lúc trước đó anh ta đã bị mất mặt, bỏ chín triệu ra để mua một tảng đá bỏ đi, hiện giờ anh ta muốn trào phúng Giang Thành vài câu để Giang Thành cũng bị mất mặt.
"Anh nói đùa à? Hai chục nghìn để mua một tảng đá bỏ đi? Tôi thấy ném nó ở ven đường cũng không có ai thèm nhặt đâu!"
"Đúng vậy, trong ngành cược đá này dù vỏ ngoài tốt cũng chưa chắc sẽ có ngọc, thế nhưng vỏ ngoài không tốt thì chắc chắn sẽ không có ngọc đâu.
"
Đám người vây xem xung quanh nhao nhao nói, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Giang Thành, dù sao những người có mặt ở đây đều là các tay già đời đã lăn lộn trong giới cược đá nhiều năm, đương nhiên họ sẽ có đủ năng lực quan sát.
"Này, đừng để tôi phải mất mặt cùng anh đó nhé.
" Phương Lan Lan kéo tay Giang Thành nói, bị những người xung quanh bàn tán như vậy khiến cô ta cảm thấy mất mặt.
"Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934361/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.