Nghe Giang Thành đàn, Hỏa Linh Lung cũng chìm đắm theo, khung cảnh những ngày đầu sau khi cô và mẹ bị đuổi khỏi nhà họ Hoả ùa về trong tâm trí cô.
Cảnh tượng kia như đang diễn ra ngay trước mắt cô, cô hoàn toàn chìm trong cảm xúc bi thương ấy, đôi mắt không kiềm chế được mà rơi xuống từng giọt nước mắt.
Khi bản nhạc kết thúc, Giang Thành đứng thẳng dậy, tất cả mọi người ở phía dưới đều vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Thành.
“Sao thế? Sao không ai vỗ tay thế? Tôi đánh chán lắm à?” Giang Thành kinh ngạc hỏi.
Giang Thành vừa nói xong, cả hội trường lập tức bùng nổ.
“Hay quá trời luôn, tôi chưa từng nghe đàn piano mà nhập tâm thế này, dường như những gì trước đây tôi từng trải nghiệm đều sống dậy.
”
“Kỳ cục quá, sao tự dưng nước mắt tôi cứ chảy xuống thế này? Đây tuyệt đối là bản nhạc piano hay nhất mà tôi từng nghe, nó khiến trái tim tôi thổn thức không nguôi này.
”
“Bảo sao cậu tôi dám nói Lăng Linh đàn không hay, thì ra là có bản lĩnh thật.
”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tại đây cũng có không ít phóng viên thời sự truyền thông, khi viên kim cương Ngôi Sao Hy Vọng không được bán đấu giá nữa, các cô vốn tưởng không còn tin tức gì để viết bài nữa, không ngờ lại xuất hiện một tin tức chấn động thế này.
“Chào anh, cho hỏi anh là học trò của bậc thầy nào thế?”
“Anh có quen tiểu thư Lăng Linh không? Anh cũng là người của gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934440/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.