Dưới ánh trăng, mái tóc dài uốn lọn to của Hỏa Linh Lung xõa trên vai, cô như thế trông càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, lúc này cô còn đang ngồi trên người Giang Thành với tư thế vô cùng ái muội, ngón tay còn trêu chọc Giang Thành.
“Chị Linh Lung, chị không cần phải làm thế này,” Giang Thành nuốt nước miếng gian nan nói.
“Tại sao? Chẳng lẽ cậu cũng cảm thấy chị rất bẩn à?” Hỏa Linh Lung nhẹ giọng hỏi.
“Không phải, ý tôi không phải như thế!”
Giang Thành vội vàng nói: “Tôi có vợ rồi, tôi không thể phụ lòng cô ấy được.
”
“Không sao cả, chị cũng không cần cậu chịu trách nhiệm, vừa nãy chị cũng nói rồi, dù là ai đi nữa, chỉ cần lấy được viên kim cương này về giúp chị, chị đều sẽ lấy thân báo đáp,” Hỏa Linh Lung nghiêm túc nói.
“Không cần, tôi thật sự coi chị là chị mình, không có ý gì khác,” Giang Thành nói.
Hỏa Linh Lung nhìn ánh mắt kiên định của Giang Thành, trong lòng cô rất cảm động, cô xuống khỏi người Giang Thành, vén chỗ tóc mai lên.
“Xin lỗi, là chị nông cạn,” Hỏa Linh Lung thở dài, cô lại ngồi xổm xuống.
Cô không biết tại sao mình lại thở dài, là vì lấy được kim cương xong không biết nên làm gì tiếp hay là bởi người đàn ông tốt như Giang Thành lại có gia đình rồi.
“Không nói chuyện này nữa, có phải cậu rất tò mò muốn biết tại sao chị đây lại sẵn lòng trả giá tất cả để lấy cho bằng được cái kim cương này đúng chứ?” Hỏa Linh Lung nhìn Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934444/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.